h1

Rời Hà Nội

Tháng Chín 23, 2011

Thế là sẽ một năm nữa anh rời xa Hà Nội, rời xa căn nhà của anh của em và của con. Công việc và tất cả những tình yêu thương của một con người bình thường anh bỏ lại. Anh đã xa nhà thế mà đã 3 năm, không được đón tết bên em và bố mẹ, không được dầm mình đi trong mưa phùn lất phất mùa xuân, không được nắm tay em và con đi lần những ô cỏ lăng Bác những ngày cuối tháng Chạp. Anh sẽ còn xa nhà ba năm nữa. Đời con người ta liệu được mấy lần sáu năm?

Ừ Hà Nội thật nóng, nóng nhiều khi đến bi kịch. Mẹ không ngủ được, con ốm, công việc luôn quay động. Sáng mở mắt thấy một ngày đến, nhìn quanh nhìn quất thấy một ngày đi. Không ở đâu trên thế giới này, thời gian đi nhanh như ở Hà Nội, mình làm tất cả, nhưng kiểm lại như mình chưa làm được gì. Thế mà đã qua một ngày, thế rồi sẽ qua một đời.

Đời con người bình thường như anh và em làm được những gì ngoài những phút bên nhau, ngoài những phút được ở bên bố mẹ, những phút được cùng nhau chăm sóc các con? Anh không chắc nữa. Ai rồi cũng sẽ mệt mỏi với những công việc theo nhau dài năm tháng, ai cũng sẽ có nhu cầu được yên ấm trong một chiếc chăn mỏng với những người mình thương yêu. Ấy thế mà anh lại đã ra đi.

Thế mà anh lại đã bỏ lại tất cả.

Những năm tháng phía sau này sẽ đẹp hay xấu, buồn hay vui. Anh không chừng nào biết được. Em vẫn thường nói anh và em nên ở xa nhau. Xa nhau mới yêu nhau, mới thông cảm cho nhau. Anh là người tốt nhưng không phải là người bình tĩnh. Anh hành xử quá bản năng và thiếu nhẹ nhàng. Biết làm sao được? Con người vẫn thường có góc khuất góc sáng. Ở anh, có lẽ cái góc khuất ấy chỉ biểu lộ ra cho em. Em cũng nên phần nào thấy vui phải không? Hiểu một con người, cả điều mạnh yếu, cả những nết xấu đẹp, cả những khúc mắc và suy tư. Trên đời này, tri kỉ thì thật ít, tri âm lại càng ít hơn. Anh yêu em và em yêu anh. Em hiểu anh và không rời xa anh. Như thế là rất đủ.

Con mình sẽ lớn dần lên trong những lo toan của anh và em. Sự gắn bó máu thịt quả thực không thể nào nói hết. Con sẽ lớn và sẽ vẫn đáng yêu. Anh chỉ tiếc những bước chân đầu đời của con không có anh đi cạnh. Anh cũng sẽ cần cố gắng để con và em được hạnh phúc. Dù là một hạnh phúc không có anh.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.