h1

Nói với con giữa hòa bình

Tháng Sáu 10, 2011

Bin thân mến,

Hôm nay ba nói với con về chiến tranh. Nói với con về chiến tranh khi đất nước mình đang hòa bình, đang phát triển, đang tiến bộ. Như thế liệu có thừa thãi quá không? Khi nào con lớn, con sẽ hỏi ba như vậy.

Chiến tranh nhìn từ xa thật đẹp. Không một lịch sử nào bi hùng hơn lịch sử chiến tranh, không một mưu lược nào đẹp và quyến rũ hơn mưu lược trong những trận chiến, không một hi sinh nào bi tráng hơn là cái chết của những người lính trong lửa đạn để bảo vệ quê hương, không một quyết đinh nào xứng đáng hơn là quyết định được dấn thân cho những lý tưởng cao đẹp vượt quá tầm vóc của mỗi con người.

Và anh chết trong khi đang đứng bắn

Máu anh tuôn thành lửa đạn cầu vồng.

Con người trong thời bình, chỉ mưu cầu hạnh phúc nhỏ hẹp, một miếng ăn ngon, bộ quần áo đẹp, được xum vầy, đoàn tụ trong một mái ấm nhỏ bé, sống một cuộc đời bình dị, yêu thương và chết một cách bình thản trong tay những người mình yêu mến. Sống và biết cho từng ngày.

Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp

Giấc mơ con đè nát cuộc đời con

Trong thời chiến, con sẽ sống và chiến đấu vì tương lai, không chỉ là tương lai của bản thân con mà còn là tương lai của dân tộc, tương lai của đất nước. Con sẽ làm việc với trách nhiệm không phải trước bản thân con mà trước lịch sử, trước sự tồn vong của dân tộc Việt Nam chúng ta, vốn đầy đau thương, luôn yêu ớt nhưng trường tồn bền bỉ. Phía sau con, hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của cha ông là điểm tựa, phía trước con, tiền đồ của dân tộc là tiếng gọi, là trách nhiệm để con buộc phải tiến lên phía trước, không chần chừ, không ngẫm ngợi, không riêng tư. Chỉ trong chiến tranh, những chiều kích của một con người mới có thể bùng nổ thành những chiều kích của hàng vạn con người.

Nhìn lại lịch sử đau thương dân tộc mình, chưa một thế kỉ nào cha ông ta lại không phải gồng mình chống chọi trước những cuộc xâm lăng. Chưa bao giờ chúng ta có trọn vẹn một thế kỉ yên ổn để xây dựng, không phải chỉ là kinh tế, mà là văn hóa. Chúng ta chưa bao giờ có một triết gia, một lý thuyết gia nào đứng trên đầu thế giới. Chưa có một người nào trong số chúng ta đi đến cùng tư duy nhân loại. Chúng ta không có tôn giáo, không có triết lý nào cho riêng mình. Chiến công của chúng ta hiển hách nhưng văn hóa của ta suy sụp. Chúng ta giỏi tồn tại giữa những khoảnh khắc mong manh của hai cuộc chiến, với tất cả tốc độ và sự chụp giật, nhưng chưa bao giờ chúng ta giỏi sống như những quý ông, nhất là trong thời bình. Chỉ trong một thế kỉ hai mươi vừa qua mà chúng ta đã đi qua đến ba cuộc chiến. Một dân tộc chỉ có hai mươi triệu con người đã có đến năm triệu người chết trận. Không một gia đình nào ở Việt Nam trong thế kì vừa qua không có một người bà con hay họ hàng nào đó nằm lại chiến trường, anh ruột của ông ngoại là liệt sĩ, anh ruột của bà nội cũng là liệt sĩ. Khi con mở những bức ảnh chụp chung của bất kì một lớp học cấp ba bất kì nào ở đất nước mình trong những năm bảy mươi, con sẽ thấy bên dưới bức hình của những mái đầu xanh, những ánh mắt sáng ấy là anh A, hi sinh tại Khe Sanh, là anh B, hi sinh tại Ban Mê Thuật, là chị C, hi sinh ở Trường Sơn. Mùa xuân của những người anh hùng ấy để lại chiến trường, máu xương của họ vun xới cho những mùa xuân dài mãi của dân tộc.

Nếu lấy mốc cuối cùng của một cuộc xâm lăng vào nước ta là năm 1979 khi Cao Bằng, Lạng Sơn và những tỉnh phía bắc của chúng ta bị tàn phá bởi sung đạn của một ông bạn lớn, thì mới ba mươi năm, nếu lấy mốc cuối cùng của một cuộc xâm lăng là năm 1988, khi những chiến sĩ của chúng ta ôm cột cờ ngã xuống cũng bởi những loạt đạn từ ông bạn lớn ấy trên những hòn đảo ngoài Trường Sa thì mới chỉ hơn hai mươi năm. Mới chỉ hai mươi năm xây dựng, dân tộc ta lại đứng trước những nguy cơ của một cuộc chiến tranh mới. Một cuộc chiến tranh mới với một kẻ thù chưa bao giờ mới, chỉ có điều, kẻ thù ấy đang mạnh lên từng ngày, đang hung hãn lên từng ngày và bất chấp đạo lý hơn bao giờ.

Nên chiến đấu như thế nào khi ngoài kia là một thế giới thực dụng? Khi lợi ích của những nước nhỏ, khi những gì thuộc về danh dự, về đạo đức, về công lý chỉ là những màu sơn phết bên ngoài những toan tính của những cường quốc. Nhớ lại lịch sử của thế chiến thứ 2, chỉ một cái gật đầu của Anh và Pháp cũng đủ để Hitler đem quân dày xéo Tiệp Khắc, Ba Lan, Hà Lan những nước đã được họ cam kết bảo vệ bằng những ngôn từ hoa mĩ nhất.  Nhớ lại hội nghị Geneve, khi Chu Ân Lai và Molotop, những đồng minh lớn và duy nhất của nước ta khi ấy ép chúng ta phải đồng ý phân đôi đất nước để đổi lấy ảnh hưởng của họ trên toàn cầu, một cái đi đêm giữa vài nước lớn đủ đẩy Việt Nam vào con đường chia cắt khổ đâu suốt ba mươi năm.

Nên chiến đấu như thế nào đây khi trong nội bộ dân tốc Việt chúng ta còn đầy những mâu thuẫn. Gần bốn mươi năm từ ngày thống nhất, dải địa lý đã nối liền, đất nước Việt Nam đã là một, nhưng dân tộc Việt Nam đâu đã là một? Sự chia cắt lòng người Bắc Nam  vẫn còn đấy, đáng sợ hơn nhiêu lần sự chia cắt về địa lý. Thời gian có thể xóa nhòa và hàn gắn những hận thù, nhưng cũng có thể làm khoảng cách ấy dài mãi thêm ra.

Nên chiến đấu thế nào đây khi những người Việt công giáo và những người Việt lương giáo còn mải mê đòi đất, giành đất, cãi nhau những chuyện thường ngày. Chính quyền trong tay người lương giáo thì cắt xén lời nói, bôi nhọ  lãnh đạo đồng bào công giáo của mình như địch thủ và ngược lại, trong những lãnh đạo công giáo còn có người kêu gọi bất hợp tác với chính quyền, xây dựng nước chúa ngay trên mảnh đất tổ tiên. Những nhóm Tin Lành Đê Ga đang biểu tình đòi độc lập nơi Tây Nguyên, nóc nhà của Đông Dương. Đất nào mà chẳng là đất của tổ tiên? Liệu có thể nào nhân danh Chúa để cắt riêng một khoảnh quê cha đất tổ thành một quốc gia riêng trong quốc gia Việt Nam? Và liệu có thể nhân danh công quyền để can thiệp vào đời sống tâm linh của người khác ?

Hơn lúc nào hết, chúng ta đang phải trả giá cho những quyết định sai lầm và ấu trĩ của những nhà lãnh đạo chỉ thấy được những lợi ích bày ra trước mắt. Ai đã kí công hàm tôn trọng vùng biền của Trung Quốc? Ai đã đồng ý cho Trung Quốc giúp ta in bản đồ đất nước với tỉ lệ chỉ 1/1000? Là ai đã làm ngơ, không một lời phản đôi khi Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa trong tay đồng bào mình năm 1974? Ai đã đồng ý cho Trung Quốc khai thác Bauxite trên Tây nguyên bất chấp phản đối của hàng vạn đồng bào?

Hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải học lại, đọc lại câu nói của vị tướng trận tài ba, tác giả của súng thần công, công trình sư của thành đá Đa Bang vững chắc, tư lệnh của lực lượng quân đội mạnh nhất với một tiêm năng kinh tế mạnh nhất trong suốt thời kì phong kiến Việt Nam. Vị tướng tài ấy, với tất cả lực lượng hùng mạnh trong tay đã phải chấp nhận thất bại lớn nhất và chóng vánh nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, chỉ vì

Tôi không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo.

Bin ạ, tất cả lãnh đạo đều thông minh hơn hầu hết nhân dân chúng ta, nhưng trí tuệ cá nhân luôn chỉ là một đốm nhỏ trong khối minh triết vằng vặc của dân tộc. Khi họ quá tin vào bản thân mình và coi thường minh triết của dân tộc là họ đang tự đào hố chôn vùi bản thân mình. Tiếc thay, không phải chỉ họ phải trả giá cho sai lầm của họ, mà nhân dân cũng phải trả giá. Cả Bin và cả ba đều không thể nào ngoài cuộc.

Nhưng ba sẽ không nhìn mọi sự với con mắt bi quan nữa. Trong mọi sự đều có một khoảnh của lối thoát. Ba tin vào dân tộc này, tin vào những lãnh đạo của ba. Những người ngày hôm qua có thể mánh mung, thiển cận, nhưng chắc chắn mang trong mình dòng máu của dân tộc. Một dân tộc mà bất cứ khi nào đứng trước họa ngoại xâm, đều biết cố kết thành hàng thành lũy như những cây tre, mềm mại trong gió, nhưng bất khuất và không bao giờ sụp đổ.

Ba hi vọng một tương lại tươi sáng cho Bin, một thế hệ sẽ thông minh hơn và sẽ khôn khéo hơn thế hệ của ba. Một thế hệ sẽ biết yêu nước và tỉnh táo ngay cả trong những giờ phút thanh bình, chứ không chỉ khi kẻ thù đã kéo quân trước cửa.

Ba của Bin.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.